CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Tình Yêu Của Sao


Phan_24

“Bạn học thôi mà!”.

“Con nên cẩn thận đó!”.

Tôi cười: “Duyên số là do trời định mà mẹ!”.

Anh ấy là chiếc lá nhỏ đang phiêu du ở tít bờ bên kia của đại dương, còn tôi là gốc gây già vẫn đứng đợi mãi ở nơi đây.

Mẫn Nhi đến hẹn tôi: “Sinh nhật anh họ mình có dư cái thiệp mời, cậu đi cùng mình đi”.

Tôi từ chối theo thói quen: “Không được, không quen không biết sao mặt dày đến ăn không uống không của người ta được”.

Cô ấy nhỏ giọng cười: “Khách lạ đến ăn hôm đó chắc chắn không phải chỉ có mình cậu đâu”.

Mẹ tôi ở bên cạnh loáng thoáng nghe được, lớn tiếng nói: “Đi! Phải đi chứ sao lại không?”.

“Được! Được!”, tôi chỉ có thể sửa lại: “Mình đi”.

Trăm ngàn lần cũng không nghĩ tới, anh họ của Kiều Mẫn Nhi này lại là… hàng xóm của Trang Phác Viên.

Tôi để ý thấy căn nhà vẫn đang sáng đèn, chắc chủ nhân của nó đã quay trở lại.

Mẫn Nhi tức giận chạy tới: “Cái tên anh họ kia của mình chưa kịp giới thiệu với cậu thì chị mình bảo anh ta đi ăn chút gì đó đi kết quả là giờ vẫn chưa thấy mò mặt về”.

Tôi cũng không để ý, nói: “Chỗ này có nhiều thức ăn như vây cứ để mình tự nhiên đi, không sao đâu”.

Người đến dự tiệc đều là người trẻ tuổi nên họ toàn bật nhạc sàn, nghe nhức hết cả tai. Chỉ là, bật nhạc to như thế mà nhà hàng xóm cũng chẳng thèm qua trách móc.

Tôi không quen nghe mấy loại nhạc này nên lủi sang phòng trang điểm. Chỗ đó có mấy cô gái trẻ trung xinh đẹp đứng dặm lại phấn, họ đang nói chuyện gì đó trông vui vẻ lắm, cứ ngửa tới ngửa lui cười hi hi ha ha.

Tôi nghe được một cô gái nói: “Tôi có nhờ chú ruột hỏi thăm mới biết ngày đó Đường Bân rời nhà hát sớm lắm, nói quay phim mệt nên phải cáo lui trước. Người quản lí của anh ta bộ dạng già ngắc ngứ, dám lên giọng quát nạt fan hâm mộ. Ghét thật đấy!”.

Cô gái đứng bên cạnh nói: “Nhắc tới chuyện đó mới nhớ, Thái Nhiên rất thân thiện với người hâm mộ của anh ấy”.

“Ai da, anh ta tàn tật rồi, giải nghệ rồi còn nói đến làm gì nữa”.

“Các cô nói thử xem cái tin đồn trên mạng liệu có thật không?”.

“Người hâm mộ của Đường Bân nói ngày trước ở trường quay Thái Nhiên ỷ thế, hiếp đáp Đường Bân. Lúc Dương Diệc Mẫn không ở bên thì liếc mắt đưa tình ngay với nhân viên công tác”.

“Nghe nói anh ta xuất thân từ phố đèn đỏ”.

“Còn nữa, còn nữa. Người quản lí của Thái Nhiên hay làm mấy cái động tác thân mật mà anh ta chỉ tủm tỉm cười không chẳng thèm phản kháng. Vì muốn nổi tiếng mà trò gì cũng làm được cả”.

“Cái bà cô già đó hả?”.

“Anh ta qua lại với người quản lí của mình là thật hay giả vậy?”.

“Chẳng rõ nữa, chỉ biết là trong cuộc họp báo người quản lí của anh ta phủ nhận hết mọi tin đồn với phóng viên nhưng lại không trả lời là có qua lại với nhau thật hay không”.

“Hắc hắc, Thái Nhiên còn nhỏ như vậy, rất dễ sa vào những mối tình chị em kiểu này”.

“Là luyến mẫu rồi!”.

Mấy cô gái đó cười vang rồi từ từ bước ra khỏi phòng trang điểm.

Lúc này tôi mới đứng lên từ chiếc sô-fa đặt quay lưng đối diện với mấy cô gái đó.

Chỗ này không thể ở lâu.

Tôi xách túi ra ngoài, lặng lẽ rời khỏi buổi sinh nhật ồn ào đó.

Về đến nhà thì trời đã khuya, mẹ tôi cũng ngủ rồi. Cả khu nhà yên ắng, tai tôi chợt ù đi, hình như là dư âm của mấy bản nhạc nghe được trong bữa tiệc.

Tôi bấm máy gọi cho Thái Nhiên, kết nối được rồi nhưng mà …

Người nghe máy là một người nói tiếng Anh, tiếng Pháp loạn xị cả lên. Tôi căng tai lên nghe lõm bõm được vài câu đại ý là Thái Nhiên đi ra ngoài rồi, không có ở đây.

Tôi hỏi: “Khi nào anh ấy mới về?”.

“Chắc là buổi tối. Giáo sư mời cậu ta đi ăn cơm rồi. Có cần nhắn lại gì không?”.

“Không, không!”, những lời tôi muốn nói có thể gói gọn được trong vài lời nhắn sao?

Ăn cái gì? Ngủ như thế nào? Có chuyện gì vui không? Còn nữa cậu ấy có nằm mơ thấy tôi không?

Vấn đề cần hỏi thực sự rất nhiều nhưng gói gọn lại chỉ trong một câu là tôi rất, rất, rất, rất … muốn gặp Thái Nhiên. Những lời như vậy sao có thể nhờ một người xa lạ nhắn lại chứ.

Haiz …. Ngủ thôi.

Ngày hôm sau Mẫn Nhi gọi đến trách cứ tôi: “Sao hôm qua cậu bỏ đi mà chẳng báo trước với mình một tiếng? Anh họ mình quay lại, đang tính giới thiệu hai người với nhau thì lại tìm không thấy cậu. Nghe quản gia báo lại thì mới biết là cậu đã về từ sớm”.

Tôi không ngừng giải thích.

Mẫn Nhi này, bố mẹ đều là người có tiếng tăm, lại có anh họ lắm tiền nhiều của như vậy, nhưng không ngờ cô ấy lại là người ngây thơ, lương thiện, nhiệt tình.

Vợ chồng chị họ tôi bồng đứa nhỏ đến gửi. Con bé cứ khóc mãi, hai người sắc mặt không vui giống như là xảy ra chuyện gì lớn lắm vậy.

Mẹ tôi hỏi: “Hai đứa lại bị gì nữa đấy?”.

Chị họ tức giận nói: “Cái người này, cấp trên mời đi ăn cơm cũng chẳng thèm báo với cháu một tiếng, hôm nay bạn học của cháu lại kết hôn sao mà không đi cho được!”. Chị ấy quay sang mắng chồng: “Đầu của anh chỉ dùng để làm cảnh thôi à?”.

Anh rể phản bác lại: “Em cũng không có nói trước với anh là sẽ đi ăn đám cưới.”.

“Em nói với anh nhiều lần lắm rồi đấy, là anh vốn không thèm nghe thì có”. Chị ấy quay sang tôi, nói: “Tiểu Liên, em nhìn đi, đàn ông ai cũng vậy cả. Trước khi kết hôn thì xem lời nói của em như vàng như ngọc, cưới về một cái thì chẳng còn chút trọng lượng nào ngay!”.

Tôi nghe thấy hài kinh khủng, muốn cười mà lại không dám: “Nếu không như thế thì còn như thế nào? Dù sao thì em cũng rảnh, để em đi với anh rể là được rồi”.

Chị họ tôi hai mắt sáng rực, nắm chặt tay tôi, rưng rưng … Sao tôi cảm thấy nụ cười của chị ấy hình như có chỗ gì đó không hợp lí.

Chương 34

edit: Trà Vô Vị

beta: Hạo Nguyệt

Anh rể dẫn tôi đến khu phố trung tâm vào một nhà hàng Tây khá sang trọng. Không nằm ngoài dự đoán của tôi. Chúng tôi chọn một chiếc bàn bốn người cạnh cửa sổ. Tôi cười: “Anh rể à, cấp trên một mình mời anh đi ăn cơm, chắc là lại sắp lên chức rồi đây!”.

Anh ấy là người thành thật, chỉ biết giả bộ ho khan, lảng tránh câu hỏi của tôi.

Cũng không nên làm khó anh ấy …

Chúng tôi ngồi xuống, vị trí đối diện tôi vẫn còn trống.

Nhưng người kia cũng không cho phép chúng tôi chờ lâu. Lát sau, một người đàn ông mặc bộ đồ vest sẫm màu được người phục vụ dẫn vào. Anh rể tôi lập tức đứng lên, mời người đàn ông đó ngồi xuống. Tôi tò mò ngẩng đầu lên đánh giá, anh ta cũng đang cúi xuống nhìn tôi, hình như có chút hoảng hốt. Tay anh ta vô tình đụng phải ly rượu, vỡ tan.

Người này thật là …

Anh rể đứng ra giới thiệu chúng tôi với nhau: “Đây là em vợ của tôi, tên Mộc Liên. Còn đây là tổng giám đốc Kiều!”.

Anh ta vươn tay về phía tôi: “Xin chào. Tôi tên Kiều Mẫn Bạch. Hóa ra cô tên là Mộc Liên!”.

Ơ … Sao anh ta lại nói vậy? Sao anh ta lại biết được tôi?

Anh ta vẫn kiên trì nhắc nhở tôi: “Cô quên rồi sao? Năm ngoái, người ngoài cuộc ở bãi đỗ xe ngầm của bệnh viện”.

Tôi chợt nhớ ra, người con trai có đôi mắt sáng ngời này là người đã đến giúp tôi thoát khỏi đám côn đồ đó, dìu tôi đứng dậy.

“À … !”, tôi reo lên.

“Nhớ ra tôi rồi sao?”, anh ta nở một nụ cười.

“Khéo thật!”, tôi cảm thán: “Hôm nay để tôi mời, nhất định phải cảm ơn anh mới được!”.

Kiều Mẫn Bạch nói: “Không vội, bữa nay không cần phải vội, chúng ta còn có bữa sau mà”.

Ặc, chỉ trong chớp nhoáng mà chúng tôi đã có một cuộc hẹn cho lần sau.

Anh rể tôi nhẹ nhàng rút lui, đứng lên nói: “Anh đi gọi điện một chút, hai người cứ từ từ trò chuyện nhé!”.

Cuộc điện thoại “một chút” này cũng mất hơn nửa tiếng đồng đồ.

Kiều Mẫn Bạch bắt chuyện với tôi: “Cô có biết Mẫn Nhi không? Tôi nghe con bé nhắc đến cô mãi”.

Tôi gật đầu cười: “Tôi cũng đoán ra được hai người chắc có họ hàng gì với nhau”.

“Trái đất này đúng là nhỏ thật!”, anh ta cười khì.

“Không biết lí do của bữa cơm hôm nay là gì nhỉ?”.

“À, anh rể của cô được thăng chức thành trợ lí cho tôi. Tôi vốn định mời hai vợ chồng anh ấy đến dùng một bữa cơm coi như chúc mừng”.

Ặc! Tôi thực sự đã hiểu lầm tổng giám đốc Kiều đây rồi. Ngại quá, mặt tôi đỏ bừng.

Tôi hỏi: “Sao hôm đó khuya rồi mà anh vẫn còn ở bãi đỗ xe? Tôi cứ nghĩ anh là bác sĩ cơ đấy!”.

“Hôm ấy chị gái của tôi sinh cháu tại bệnh viện đó. Được lên chức cậu nên tôi vui quá cố ý nán lại đến tận khuya. Còn cô thì sao?”.

Tôi né tránh câu trả lời: “Một người bạn của tôi không may gặp chuyện ngoài ý muốn”.

“Mấy người kia có còn quấy rầy cô nữa không?”.

“Không đâu. Cám ơn vì đã quan tâm!”.

Ánh mắt của Kiều Mẫn Bạch chợt lóe lên, không hỏi tiếp nữa, vẫy tay gọi bồi bàn mang thức ăn lên.

Nửa năm qua sức ăn của tôi đã giảm đi rất nhiều, hơn một nửa nguyên nhân là do cảm xúc tác động. Hôm nay được gặp lại ân nhân, tâm tình tôi tốt hẳn lên nên ăn nhiều hơn được một chút. Một miếng bò beta steak được mang ra, dao nĩa trong tay tôi tự động nhảy nhót.

Kiều Mẫn Bạch lại ăn rất ít, hơn một nửa thời gian là lẳng lặng ngồi nhìn tôi ăn.

Phục vụ lại mang lên một ly kem trái cây lớn, tôi nhỏ giọng hoan hô, múc một muỗng lớn cho vào miệng.

Thấy cảnh này Kiều đại gia cười rộ lên: “Tôi thích nhìn những cô gái ăn uống nhiệt tình như cô. Trên thế giới này còn có biết bao nhiêu người không có đủ cơm mà ăn thế mà lại có những cô gái tập tành ăn kiêng này nọ!”.

Tôi thấy hơi thất lễ, nên vơ vội lấy cái khăn tay lau lau miệng.

“Cô thay đổi rồi, hình như gầy hơn hồi trước rất nhiều!”.

“Gầy hẳn đi như vậy à?”, tôi cúi đầu nhìn quanh: “Thảo nào mẹ cứ bắt tôi phải ăn nhiều vào”.

“Công việc bận rộn lắm sao?”.

“Tôi đang nghỉ phép!”, tôi nói: “Còn anh thì sao? Nghe nói anh là nhà thiết kế?”.

“Tôi là thợ may cao cấp. Đã từng đi du học chuyên ngành thiết kế thời trang, hiện đang giúp việc tại công ty của anh rể!”, anh ta nói: “Tôi với chị gái có hùn vốn mở một cửa hàng quần áo nên cũng thường thiết kế trang phục rồi gửi bán ở đó!”.

Tôi cực kì hứng thú với nghề nghiệp của anh ta: “Anh thường thiết kế loại trang phục nào vậy?”.

“Mấy kiểu trang phục bình thường thôi, nhưng thỉnh thoảng tôi cũng thiết kế mấy bộ dạ hội cho bạn bè”.

“Cửa hàng của anh tên gì?”.

“Cinderella!”

“A, cô bé lọ lem!”. Tôi chắp hai tay lại, để trước ngực làm dấu thánh: “Hóa ra các hạ đây là vị tiên nữ tốt bụng năm nào. Tại hạ thất lễ, thất lễ rồi!”.

Kiều Mẫn Bạch cười rộ lên, lúc anh ta cười lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp. Tôi để ý thấy cố mấy cô gái ngồi bên cạnh cứ quay sang nhìn chúng tôi mãi.

Ngày đó Kiều Mẫn Bạch đưa tôi về. Tôi không mời anh ta vào nhà chơi nên anh ta chỉ lẳng lặng đứng nhìn tôi bước lên.

Vừa vào đến cửa, mẹ đã hỏi tôi ngay: “Sao không mời người ta lên nhà ngồi chơi chút?”.

“Mới gặp nhau lần đầu, sao mình lại làm cái trò không biết xấu hổ đó được hả mẹ?”.

“Hai đứa có phải là lần đầu gặp nhau đâu mà …”.

Xem ra anh rể đã đi trước một bước, báo cáo tình hình với mẹ tôi cả rồi.

“Thấy người ta như thế nào?”, mẹ tôi lại hỏi.

“Tướng mạo OK, bằng cấp cao, thu nhập cũng cao nốt. Nói chung là “NGON”!”, tôi thành thật trả lời.

Mẹ gật gật đầu. Chắc mẹ tôi cũng cảm thấy hài lòng, nói thẳng ra thì Kiều Mẫn Bạch phù hợp với những tiêu chuẩn của phần lớn các mẹ vợ nên đương nhiên cũng phù hợp với tiêu chuẩn của mẹ tôi. Mẹ không hẳn là không thích Thái Nhiên, bà vẫn luôn nghĩ Thái Nhiên là một đứa trẻ rất kiên cường, chịu khó. Nhưng mà chúng ta chả ai lại lấy bột giặt đi gội đầu bao giờ hết. Thái Nhiên có thể là một diễn viên xuất sắc nhưng chưa chắc sẽ là một người chồng tốt.

Tôi cũng không phá vỡ cái ảo tưởng vui vẻ của mẹ lúc này, nên leo lên giường trùm chăn, đánh một giấc.

Bây giờ tôi mới biết, thì ra nhớ nhung một người lại tiêu hao sinh lực đến như thế. Hình như một nửa hồn tôi đã theo Thái Nhiên sang nước ngoài mất rồi, còn lại một nửa nên không đủ sức chống đỡ với gánh nặng của cuộc sống.

Không biết giờ này, phút này Thái Nhiên đang làm gì nhỉ?

Mẫn Nhi tới tìm tôi, trông cô ấy vui lắm, hỏi: “Cuối cùng cậu cũng gặp được anh họ của mình rồi nhỉ? Anh của mình rất được đúng không? Anh ấy nói về cậu nhiều lắm, nói lần trước gặp mặt nhớ mãi không quên cậu đó!”.

Aiz … Những lời yêu đương thắm thiết thế sao có thể nói thẳng ra cho em họ của mình nghe được, Mẫn Nhi đúng là ngây thơ quá.

Nàng thơ trong tôi nhất thời trỗi dậy: “Biết quân dụng tâm như nhật nguyệt, sự phu thệ nghĩ đồng sinh tử*!”

*Dịch nghĩa: Hiểu lòng quân vương rõ như ban ngày, nhưng đã có lời thề cùng sinh tử với phu quân

Mẫn Nhi nhảy dựng lên: “Nói bậy!”.

“Thật mà!”, tôi nói: “Bạn trai mình đang du học ở nước ngoài!”.

“Cậu có yêu anh ta không?”, cô ấy lại tò mò rồi.

Tôi liếc mắt nhìn Mẫn Nhi.

“Ông anh trai đáng thương của tôi, còn chưa có bắt đầu mà đã phải thất tình rồi!”, cô ấy cảm thán rồi nhỏ giọng hỏi: “Khi nào anh ta quay lại?”.

“Không biết!”, tôi nói: “Chắc là còn lâu lắm!”.

Cô ấy cũng liếc nhìn tôi một cái: “Con gái bây giờ chắc chẳng ai được như cậu đâu. Cậu không nhớ anh ta à?”.

“Sao lại không nhớ chứ? Nhớ anh ấy cồn cào, da diết, nhớ đến quặn thắt con tim!”, tôi cười khổ.

Lúc này khoảng không tràn ngập mùi hương , ngàn nỗi nhớ tới người phiêu bạt nơi chốn xa.

Trời dần chuyển lạnh, bưu kiện của Thái Nhiên lại được gửi đến.

Lần này mẹ tôi hiếu kì lắm, cứ giục tôi nhanh nhanh mở ra: “Không biết lần này là loại hoa gì đây?”.

Đó là một chùm tầm ma màu trắng.

Yêu em.

Tôi nghẹn ngào, vùi mặt sâu vào bó hoa.

Tôi gọi điện thoại cho Thái Nhiên: “Anh học được chiêu này từ đâu vậy?”.

“Thái An từng tặng cho bạn gái để bày tỏ tình yêu nên anh bắt đầu để ý đến mấy loài hoa từ lúc đó!”, cậu ta cười hì hì.

Giọng nói quen thuộc, ấm áp đó làm tôi bật khóc.

“Mùa đông năm nay anh có về không?”.

Thái Nhiên nói: “Hay là em sang đây đi. Em sang đây thì có thể cùng bọn anh đi đến mấy rạp hát ở Châu Âu, tập dượt này nọ!”.

“Thôi! Em không có khỏe như vậy đâu!”.

“Anh thực sự rất nhớ em!”, giọng nói của cậu ấy cực kì gợi cảm: “Đêm nào anh cũng mơ về em, mơ thấy được ôm em trong vòng tay nhưng sáng ra tỉnh dậy mọi thứ đều hóa hư không!”.

Tôi nghe mà nóng hết cả tai nhưng lại vui lắm, cả người như giãn ra, thoải mái vô cùng.

“Ở đó có nhiều người đẹp lắm mà!”.

“Không được quên được những tội ác của liên minh sức mạnh 8 nước*!”.

*Liên minh sức mạnh 8 nước (Eight-power allied force) gồm Anh, Mỹ, Đức, Nga, Pháp, Nhật Bản, Ý, Úc đã hợp tác xâm lươc Trung Quốc, chiếm Bắc Kinh vào năm 1900.

Tôi cười to.

“Anh học được gì chưa?”.

“Cứ như là xối nước lên đầu ấy, anh đang từ từ tận hưởng. Còn em thì sao?”.

“Em đang theo chân một người học thiết kế thời trang”.

“Ai? Là ai?”, anh ấy nhạy bén thật đấy.

“Một nhà thiết kế thời trang trẻ tuổi có tương lai đầy hứa hẹn!”.

“Là con trai à?”.

“A ha ha!”, tôi cười.

Thái Nhiên trầm mặc một lúc, nói: “Qua tết âm lịch này anh về”.

Nhưng rồi cuối cùng anh ấy cũng chẳng có thời gian mà về. Có một vở kịch, Thái Nhiên may mắn được chọn, một vai diễn cũng khá quan trọng.

Lần này tôi mua kim cúc gửi cho Thái Nhiên.

Mẫn Nhi cười tôi: “Ngụ ý gì đây? Không sợ gian khổ hả? Làm sao mà cậu biết được anh ta đang làm việc này nọ hay tận hưởng niềm vui mới?”.

Chuyện giữa tôi với anh họ cô ấy không thành nên cô ấy chọi đả kích cũng không nhỏ. Hai anh em họ thực sự rất thương nhau.

Tôi cũng không ngừng học hỏi. Tôi đã bái Kiều Mẫn Bạch làm sư phụ rồi, đang học thiết kế thời trang từ anh ta.

Kiều Mẫn Bạch hay nói giỡn: “Cô nên học theo bạn trai của mình đấy, chạy ra nước ngoài học thiết kế cho thành thục!”.

“Không phải là không nghĩ tới. Nhưng tôi còn phải ở đây giúp mẹ. Không thành thục được nghề này cũng chẳng sao!”.

“Anh ta thực sự rất may mắn!”.

Tôi hỏi: “Còn anh thì sao? Anh vĩ đại như vậy sao tự nhiên lại thích tôi?”.

“Tôi không phải là tự nhiên thích cô!”, anh ta chữa lại: “Tôi vừa gặp cô là đã yêu, gặp thêm lần nữa là lại yêu thêm sâu sắc. Chỉ tiếc là tôi đã đến chậm một bước, công chúa đã có hoàng tử đón đi rồi!”.

Kiều Mẫn Bạch này là người tràn trề nhiệt huyết, tính tình hài hước lại cực kì thẳng thắn, nói chuyện đó với con gái mà chẳng ngượng ngùng gì cả.

“Còn nhớ hôm đó, thấy cô bị đánh đến thảm hại như vậy, mà trong ánh mắt chẳng có một chút oán hận nào, chỉ có chút bất đắc dĩ với đau thương. Cô đứng lên được là vội lao đi, không cho tôi chút cơ hội nào được khoác áo lên vai cô!”.

Tôi cười to: “Cái kết của một anh hùng”.

Kiều Mẫn Bạch đột nhiên nhỏ giọng: “Nhất định hôm đó có chuyện gì đó xảy ra”.

Anh ta cũng biết ư?

Chính là sao có thể dùng một câu có chuyện gì đó xảy ra mà khái quát hết được?

Anh ta còn nói: “Xem kìa! Cứ như thế ! Tôi yêu cô đến mức tự làm khổ bản thân mình, tự làm mình buồn mất tiêu rồi!”.

Cuối cùng tôi cũng đỏ mặt.

Người nhà họ Kiều đã biết đến sự tồn tại của tôi, chị gái của Kiều Mẫn Bạch, Kiều Mẫn Lan nói: “Mộc tiểu thư rất có năng lực, tôi rất thích các trang phục mùa xuân của cô, cổ áo rất tinh tế, làm tôn lên được bộ ngực của phái đẹp, nếu đem ra bán chắc chắn sẽ được rất nhiều người trẻ tuổi ưa chuộng.”

Cô ấy quyết định chọn thiết kế của tôi đem bán, thậm chí còn muốn tôi kí tên vào đó nữa.

Hai bác Kiều còn mời tôi đi ăn cơm, tôi dở khóc dở cười, đẩy đẩy Kiều Mẫn Bạch hỏi: “Anh nói gì với họ vậy? Sao bọn họ lại muốn gặp tôi?”.

Kiều Mẫn Bạch chớp chớp đôi mắt ngây thơ nói với tôi: “Cô gái cương trực bị con trai của họ quấy rầy. Tôi đang suy nghĩ xem trước khi người nào đó về nước mình có nên quấn lấy cô gái ấy rồi cướp làm của riêng hay không?”,

Trời ạ!!!

Tôi gọi điện hỏi thăm Thái Nhiên: “Chừng nào anh mới về?”.

Giọng của Thái Nhiên hơi khàn khàn, chắc là mới ngủ dậy. Anh ấy nói: “Em yêu à, anh không về được. Nhưng em thì khác, em đến lúc nào cũng được!”.

Thái Nhiên hình như chẳng lo chuyện tôi ngoại tình.

“Nếu anh không về, chỉ sợ không kịp!”.

“Sao vậy? Hay là mẹ em đã muốn đem em gả cho nhà họ Mã*?”.

*Ý chỉ Mã Giám Sinh

Mẹ tôi thực sự là cũng có ý này.

Mẹ em bảo: “Môn đăng hộ đối, gần trong gang tấc!”, tôi còn bổ sung thêm một câu: “Mẹ em sợ con gái bị người hâm mộ tạt axit sun-phu-rit!”.

Mẹ không ép tôi, chỉ là ám chỉ, dùng chiến thuật tâm lí. Chẳng hạn như Kiều Mẫn Bạch biếu cho bà một chai rượu thuốc mới có thể chữa khỏi chứng đau khớp của bà. Tôi không tài nào hiểu nổi, bất quá chỉ là đổi một cái chai thôi, thuốc sao có hiệu quả nhanh vậy được.

Thái Nhiên gửi thư cho tôi, nói anh ấy giờ đang ở nhà của một người bạn tên Khang Kiêu. Anh ấy miêu tả căn nhà rất tỉ mỉ nơi đó có một chậu hoa nhỏ, kể toàn bộ về cuộc sống hàng ngày của cậu ấy. Tôi nhìn bức thư mà có thể mường tượng, chàng trai có làn da rám nắng màu đồng mặc một chiếc quần bò bạc màu, đang ngồi chen chúc trong xe với những người bạn sinh viên của mình. Chàng trai đó đứng uống ly cappuchino đầy bọt vừa mua được ở quán cafe vem đường. Những cô nàng xinh đẹp, khêu gợi lướt ngang qua, trao cho chàng trai đó những cái nhìn nóng bỏng.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, Thái Nhiên rời đi cũng đã được một năm rồi.

Không biết bây giờ anh ấy có còn hay nằm mơ thấy tôi, mơ được ôm tôi vào lòng nữa không nhỉ?

Tôi lại thường nằm mơ, mơ mình cùng Thái Nhiên quấn quýt, triền miên bên nhau, tỉnh lại thì thấy mặt đỏ đến tận mang tai.

Con đại bàng đã sải cánh bay đi theo thói quen mất rồi, đến bao giờ nó mới có thể chịu thu cánh lại trở về bên tôi?

Chương 35

edit: Trà Vô Vị

beta: Hạo Nguyệt

Thái An bỗng nhiên gọi điện tới hỏi thăm tôi gần đây có đọc mấy tờ báo giải trí không?

Từ lúc Thái nhiên đi, tôi cũng chẳng còn quan tâm gì đến thế giới giải trí nữa. Tôi hỏi: “Lần này là ai vậy?”.

“Là Đường Bân!”.

Tôi cười lạnh: “Cái tên bại hoại đó còn dám bịa chuyện nói xấu gì về Thái Nhiên nữa sao?”.

“Không! Không!”, Thái An vội nói: “Hắn ta với người quản lí hủy hợp đồng với nhau, bên kia cảm thấy chuyện tiền bạc chưa được giải quyết thỏa đáng nên khơi ra không ít chuyện xấu của hắn. Chị Liên nhanh xem đi. Thực sự là phấn khích mà!”.

Tôi vừa bỏ chiếc điện thoại xuống là chạy vội xuống khu nhà mua ngay một tờ báo giải trí.

Ai za, đúng là được đăng ngay trên trang nhất luôn. Đường Bân nói thay người quản lí vì lí do người kia tham ô tiền bạc này nọ. Bên kia tức giận mở ngay một cuộc họp báo với phóng viên, lôi hết mấy cái xì căng đan của hắn ra trước mặt báo chí.

Vợ chồng còn vì tiền bạc mà trở mặt với nhau huống hồ gì là bạn hợp tác làm ăn.

Vì nịnh bợ Bạch Đức Quang mà cùng bạn gái chia tay rồi xoay qua theo đuổi Bạch tiểu thư, hối lộ ban giám khảo, chèn ép lính mới, giở trò với nhân viên, phát sinh quan hệ mờ ám với người hâm mộ, sử dụng ma túy, …

Báo còn đăng hình chụp bộ phim Đường Bân đang quay, trong bộ phim đó hắn ta đóng vai tù nhân vượt ngục.

Tôi vứt tờ báo sang một bên. Mẹ tôi nhặt lên xem.

“Hắn ta rốt cuộc cũng có ngày hôm nay!”, mẹ tôi hừ lạnh.

“Ai biết được cái này là thật hay giả chứ?”, từ sau chuyện Thái Nhiên bị hãm hại, đối với cái gọi là truyền thông giải trí tôi đã mất hết niềm tin rồi.

Mẹ không cho là đúng: “Mẹ tin những chuyện này là thật”.

“Thời thế lại thay đổi rồi!”, tôi móc điện thoại trong túi ra gọi cho Thái Nhiên, định đem chuyện này nói cho anh ấy biết.

Kiều Mẫn Bạch đến tìm tôi. Mẹ tôi vừa thấy anh ta là cười tươi như hoa còn pha trà mời anh ta nữa chứ.

Tôi lườm Kiều Mẫn Bạch một cái: “Anh tới làm gì? Anh học uống trà từ khi nào vậy?”.

“Đừng như vậy mà!”, anh ta cợt nhã nói: “Dì đối xử với tôi vốn rất tốt mà!”.

“Anh cũng đối xử với bà ấy tốt lắm mà!”.

“Không nói chuyện này nữa. Tôi đem sổ ghi chép tháng trước đến đây cho cô xem, trang phục cô thiết kế đắt khách vô cùng. Nhiều người còn hỏi nhà thiết kế này có tính thiết kế trang phục hè không nữa kìa!”.

Tôi thực sự rất vui.

“Mẫn Lan với tôi đều rất xem trọng cô, cô có muốn hợp tác cùng chúng tôi không?”.

“Cái gì?”, tôi trừng lớn mắt.

Vẻ mặt anh ta cực kì ôn nhu nói: “Tôi thích nhất cái biểu cảm trẻ con này của cô”.

Cái tên này, già rồi mà chẳng đứng đắn chút nào cả, lúc nào cũng chọc ghẹo con gái nhà lành.

Tôi nói thẳng vào trọng tâm: “Ý của anh là muốn hợp tác cùng tôi ư?”.

“Không phải của tôi mà là của chúng tôi!”, anh ta nói: “Tôi đang tính tách riêng, nếu muốn thì cô có thể cố gắng mà giành lấy vị trí của tôi. Mẫn Lan coi trọng cô như vậy, cô cũng thích chị ấy mà, đúng chứ?”.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_25 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog